Khi ông Giản trở về, bà Giản ra vẻ thần bí âm thầm kéo ông, “Ông có cảm thấy là con gái mình có chút thay đổi không?”
“Trở nên xinh đẹp rồi.” Ông Giản thật thà trả lời.
Bà Giản giận giữ nhìn ông ấy, “Đây là một điểm, tính cách của nó cũng cởi mở hơn rồi.”
Ông Giản suy nghĩ một lát, “Có thể là nó yêu rồi, cởi mở một chút cũng rất tốt.
Con mình lớn rồi, để nó tự mình trải nghiệm va chạm mới tốt.”
Bà Giản nghĩ cũng có lý, chỉ có con gái trong thời kỳ yêu đương mới có thể chú trọng trang điểm.
“Không phải là tôi quan tâm nó sao.” Bà Giản nghe thấy vế sau thì có vẻ không vui, con gái nhà mình có sự thay đổi thì sao bà lại không lo lắng được chứ.
“Phải phải phải, mau nấu cơm đi.”
“Rửa rau trước đi đã.”
…
Ăn cơm xong, Thời Sênh ngồi một lát rồi đi.
Lúc cô đi còn đưa cho bọn họ bùa hộ mệnh, nói dối là xin ở chùa, có thể bảo hộ bình an, tránh tai nạn, nói bọn họ mang theo bên mình.
Ba mẹ thường sẽ không từ chối yêu cầu của con cái.
Thêm nữa là con cái đột nhiên hiểu chuyện, còn biết quan tâm tới bọn họ, ông bà Giản đương nhiên đều rất vui vẻ mang theo tấm bùa đó bên mình.
“Một mình ở trường học nhớ chăm sóc bản thân.” Bà Giản tiễn Thời Sênh, “Đừng có gây chuyện với ai đó.”
“Con biết rồi mẹ, mẹ mau trở về đi.” Thời Sênh không biết làm thế nào.
“Mẹ tiễn con ra tiểu khu.” Bà Giản chỉ về cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681941/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.