Mãi gần mười hai giờ, Thời Sênh mới về phòng, đèn trong hành lang bị hỏng, cô giậm mấy phát cũng không sáng.
Đi đến cửa phòng, vừa nhìn đã thấy một nam sinh đứng tựa vào cửa, áo sơ mi màu trắng rất gây chú ý.
Thời Sênh rất muốn hỏi, cậu không lạnh à?
Giữa đêm mùa đông lại đi mặc như vậy, thân thể cũng đủ khỏe nhỉ?
“Cậu đứng ở đây là gì thế?” Nửa đêm nửa hôm, dọa chết người ta.
Bóng người bên đó động đậy một cái, hắn bật điện thoại lên, nhìn thời gian, giọng nói hơi khàn khàn, “Em không mang chìa khóa.
”
Cái thứ này đi vào đi ra chẳng phải là đều là trực tiếp nhảy cửa sổ sao? Đừng tưởng cô không biết!
Từ lúc nào lại muốn đi bằng đường cửa vậy?
Ngôn Luật tiếp tục nói: “Cô giáo, em còn tưởng cô sẽ không về cơ?”
Thời Sênh hơi nhăn mày lại, “Cậu cảm lạnh rồi.
”
“Cô giáo đang quan tâm em à?”
“Không có.
” Thời Sênh bước đến gần cửa, “Tránh ra.
”
Ngôn Luật cứng đờ vài giây, chầm chậm dịch chuyển cơ thể để Thời Sênh mở cửa.
Ngôn Luật không hề khách sáo bước vào phòng trước, hắn thay giầy, lúc này Thời Sênh mới phát hiện trên người hắn đang ướt như chuột lột.
Bên ngoài đâu có mưa…
Ngôn Luật không nói gì nữa, một mình lên tầng trên, sau vào phòng thì không hề có động tĩnh nào nữa.
Thời Sênh đi loanh quanh trong phòng khách, không biết đang nghĩ gì.
“Cô giáo.
” Ngôn Luật thay một bộ quần áo sạch sẽ, đứng trên cầu thang.
Thời Sênh dừng bước, ngẩng đầu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681950/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.