Ngôn Luật bị ép uống thuốc nên chỉ thức thêm được một chút là ngủ ngay.
Thời Sênh nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát sau đó ôm hắn lên lầu.
Đặt hắn lên giường, lúc xốc chăn lên, có một thứ gì đó rơi “cạch” xuống đất.
Thời Sênh nhặt thứ đó lên, là một con gấu nhỏ nhìn rất đáng yêu, hình như đã cũ lắm rồi, Thời Sênh quan sát một hồi rồi lại đặt nó lên đầu giường.
Đầu giường có một cái khung ảnh, Thời Sênh ma xui quỷ khiến cầm lên nhìn, người trong ảnh hơi mờ, nhưng rõ ràng đó chính là cô…
Đó là lúc cô vừa mới tới thế giới này, đang cầm kiếm chém người trên sân thượng.
Từ góc độ này… hẳn là được chụp từ tòa nhà đối diện.
Lúc ấy hắn cũng ở đó sao?
Thời Sênh im lặng hồi lâu rồi lại đặt khung ảnh về chỗ cũ, đi ra khỏi phòng.
…
Hôm sau, lúc cô ngủ dậy thì đã không thấy Ngôn Luật đầu nữa, cái khác duy nhất là thứ ở trên bàn không phải là bánh kem mà là bữa sáng bình thường, phòng khách cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Trên bàn có một tờ giấy.
“Cô giáo, em sẽ ngoan, cô không được đổi ý đâu đấy.
”
Thời Sênh: “…” Tên nhóc này bị bệnh cũng không nhẹ đâu.
Gọi 110 thì có thể cứu được không?
[Mời gọi 120.
] Hệ thống không sợ chết phun ra một câu.
“Ha ha, ngứa da đúng không?”
[Ký chủ, tôi không có da.
] Bản hệ thống cũng cần da, Ký chủ trâu bò như thế, cô có thể cho tôi không?
Thời Sênh: “…” Hệ thống tới lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681955/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.