Thời Sênh biết được chỗ Ngôn Luật giấu WIFI rồi còn nhéo nhéo mặt hắn, “Đừng có cả ngày nghĩ dụ dỗ tôi, cuối kỳ này mà cậu bị nợ môn thì xem tôi thu thập cậu thế nào?”
Thời Sênh nhảy xuống khỏi người Ngôn Luật, hắn lại túm lấy vạt áo cô, “Nếu em không bị nợ môn, cô sẽ thưởng cho em chứ?”
Thời Sênh gạt tay hắn ra, “Xem biểu hiện của cậu đã.”
Ngôn Luật khá mê mang, chẳng lẽ biểu hiện của hắn còn chưa đủ tốt sao?
Hắn ngồi dậy, kéo lại áo tắm bị Thời Sênh bới ra, nhảy xuống giường định theo cô ra ngoài.
“Đi giày vào.” Thời Sênh đột nhiên quay đầu lại, tức giận quát lớn một câu.
“Oh…” Ngôn Luật lật đật quay lại xỏ giày.
Thời Sênh nhìn hắn xỏ giày, khóe miệng hơi cong lên, quả nhiên thế này vẫn đáng yêu hơn.
…
“Cô Giản.” Bên ngoài văn phòng, một người đàn ông đã khá già gõ cửa.
Đây là chủ nhiệm của lớp 7 năm 2.
Thời Sênh mở cửa để ông ấy vào, thấy trong văn phòng có người khác, ông sửng sốt một chút, sau khi nhận ra là ai thì biểu tình càng thêm cổ quái.
Xem ra, lời đồn trong trường học đúng là thật sự.
“Khụ khụ…” Chủ nhiệm lớp ho khan hai tiếng, làm thầy cô ở trường này đều hiểu chuyện gì nên quản và chuyện gì không nên quản.
“Cô Giản, là thế này, sắp kỷ niệm ngày thành lập trường của Anh Lan rồi, các lớp đều phải chuẩn bị tiết mục biểu diễn.
Tôi lớn tuổi rồi, không đỡ được sự lăn lộn của đám học sinh kia, giờ bọn họ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681957/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.