“Ngày mai anh sẽ nhận được quà, coi như cảm ơn chuyện hôm nay.”
Lê Thành vặn hỏi: “Quà gì thế?”
Khóe miệng Thời Sênh hơi cong lên, “Thứ anh muốn.”
“Giản tiểu thư, về sau cô gặp chuyện thế này nữa, nhất định phải gọi tôi đấy nhé!” Quà tạ lễ của cô ấy luôn cực kỳ phong phú.
Mà hắn cũng chỉ mất công gọi mấy cuộc điện thoại, có mệt mỏi gì đâu.
“Giản tiểu thư, nói thật, cô thử suy xét tôi một chút đi, tôi nhất định sẽ trở thành một bạn trai đủ tư cách.”
Sắc mặt Ngôn Luật tối sầm, lạnh lùng, “Cô ấy có bạn trai rồi.”
Thời Sênh liếc nhìn Ngôn Luật một cái, Ngôn Luật hừ nhẹ, quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Bên phía Lê Thành chìm vào yên lặng, một hồi lâu sau mới lên tiếng, “…Giản tiểu thư, vừa rồi người nói chuyện là…?”
“Bạn trai tôi.” Giọng nói của Thời Sênh có vài phần sủng nịnh, “Bởi vì câu nói kia của anh mà giờ anh ấy cáu kỉnh rồi, Lê tổng, tôi nghĩ quà kia vẫn không nên gửi cho anh thì hơn.”
Lê Thành vội vàng lên tiếng, “Đừng đừng, tôi nói đùa thôi mà, người như Giản tiểu thư tốt nhất là chỉ nên làm bạn, bạn gái thì thôi đi, tôi thích tiểu bạch thỏ không có nanh vuốt hơn.”
“Trùng hợp quá, tôi cũng thế.”
“Khụ khụ, không quấy rầy cô nữa, có việc thì cứ gọi điện cho tôi.”
Điện thoại của Lê Thành ngắt rồi, giọng của Ngôn Luật liền vang lên, “Thì ra cô giáo thích người như thế.”
“Như thế nào?”
Giọng của Ngôn Luật hơi cổ quái, “Tiểu bạch thỏ.”
Đầu ngón tay Thời Sênh gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681961/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.