Thời Sênh khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ lăn lộn, đến khi thật sự không thể nhìn nổi nữa, cô tiến lên giữ một học sinh nữ lại.
“Cô?” Nữ sinh kinh hãi, hơi hoảng sợ lùi về sau, cô giáo muốn làm gì chứ?
“Đừng động đậy.” Thời Sênh trừng mắt với cô gái.
Nữ sinh lập tức không dám ngọ nguậy gì nữa.
Bộ đồ này thiết kế phần eo hơi nhỏ, người béo sẽ không mặc nổi.
Thời Sênh túm lấy vạt áo, “soẹt” một tiếng, xé rách ra một cái lỗ.
Trong lúc nữ sinh kia còn đang ngơ ngác, lại vài tiếng “soẹt” “soẹt” nữa vang lên, một bộ quần áo lành lặn bị xé ở dưới thành mấy lỗ.
Quần của nam sinh cũng có vấn đề, Thời Sênh lập tức bảo chúng cắt ngắn đi gần một nửa.
Để thành một chỉnh thể, váy của nữ sinh cũng phải cắt ngắn lại.
Thời gian không còn nhiều, mọi người đều phải tự mình ra tay, cắt đến rối tung rối mù lên, cuối cùng, mọi người cắt đơn giản, còn lại các học tỷ khoa thiết kế chỉnh sửa lại một chút, nhìn cũng có phần đẹp.
“Mời các bạn học lớp bảy năm hai chuẩn bị sẵn sàng…” Trên sân khấu đã bắt đầu giới thiệu chương trình.
Mọi người nhanh chóng di chuyển lên sân khấu.
Thời Sênh dựa vào một góc đài hóa trang, nhìn đám người kia ríu rít thảo luận trên đường ra sân khấu.
“Cô…” Lâm Thiển Lam đi tới bên cạnh Thời Sênh, “Chuyện là… chuyện lần trước em thật sự xin lỗi, và cảm ơn cô nữa.”
Thời Sênh hơi gật đầu rồi đi ra ngoài.
Lâm Thiển Lam chạy theo, “Cô, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681967/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.