Hộ lý sớm đã quen với chuyện bên kia, khuôn mặt đeo khẩu trang vô cảm trả lời, “Bây giờ chỉ có một mình cô thôi.”
Hộ lý bên kia đã kéo hai người ra, chia ra áp tải họ trở về phòng bệnh.
Trên ban công chỉ còn lại lá cây bị bệnh nhân tâm thần đó níu xuống, nằm lẻ loi trên mặt đất.
Thời Sênh: “…”Bổn cô nương khả năng là tự bẫy mình rồi.
Thôi kệ, binh tới tướng chặn nước đến đất ngăn.
Thời Sênh nhấc chân đi đến ban công.
Lúc cô đi ngang qua một phòng bệnh, nhìn thấy hộ lý đang tiêm cho bệnh nhân thứ gì đó tương tự thuốc an thần.
Bệnh nhân thịch thịch hai cái, rất nhanh liền an tĩnh lại.
Sau đó Thời Sênh liền thấy hộ lý một cước đá vào người bệnh nhân, ph4t tiết mấy cái mới đưa hắn lên trên giường bệnh.
Ở mấy cái bệnh viện tâm thần này, bị nhân viên y tế ức hϊếp, là chuyện thường gặp.
Thời Sênh: “…” Chú cảnh sát ơi, tôi muốn báo cảnh sát, nơi này có người ngược đãi bệnh nhân, quá hung tàn rồi.
Hộ lý đi theo phía sau Thời Sênh thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào phòng bệnh liền tiến lên kéo cửa qua, chặn tầm nhìn của Thời Sênh.
Đám hộ lý này nhất định là thông đồng với nhau.
Đáng sợ.
Thời Sênh bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đi ra ban công, chân vừa giẫm vào ánh mặt trời, cái lạnh trên người liền biến mất, ấm áp vô cùng thoải mái.
Thời Sênh nằm bò ở trên ban công, nhìn xuống dưới, người hoạt động trong sân không ít, kêu la cái gì đều có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681979/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.