Mặt Mộ Lí toàn là máu, máu tươi nhỏ xuống áo khoác dài màu trắng của hắn, trong nháy mắt thấm ướt một mảng lớn.
Mà Mộ Lí lúc này đã không còn ý thức.
Đập một phát liền chết rồi? Sao mà kỳ vậy? Không đến mức đó chứ?
… Nghĩ chút thì không thể.
Thời Sênh tiến lên dò xét cánh mũi hắn, vẫn còn thở, chưa chết.
Đã bảo biếи ŧɦái thì sao có thể dễ chết như vậy được.
Nhưng cái đó cũng không đến nỗi đập một cái là choáng váng luôn chứ?
Thời Sênh kỳ quái quan sát Mộ Lí mấy lần.
Phía sau người bệnh viện đã chế ngự bệnh nhân phát bệnh.
Chu Ninh cũng vào lúc này chạy tới, duy trì trật tự.
Hứa Nhạc được Chu Ninh đưa đi cứu chữa.
Y tá rất nhanh chạy qua phía Mộ Lí.
Nhìn thấy Mộ Lí mặt đầy máu, y tá nhỏ khϊếp sợ kêu lên, “Mau tới đây, bác sĩ Mộ bị thương rồi.”
Các hộ lý nhấc Mộ Lí lên cáng cứu thương, vội vàng đưa đi.
Một y tá đột nhiên bắt lấy Thời Sênh, “Cô cũng bị thương? Cùng tôi qua bên kia xử lý một chút.”
“Tôi không…” Thời Sênh cúi đầu nhìn mu bàn tay, nơi đó không biết bị xước một miếng từ lúc nào, lúc này đang chảy máu.
Thời Sênh: “…” Bị thương lúc nào vậy trời?
Bản cô nương sao lại chả thấy gì hết chứ!
Cô thật sự không cảm giác được, một chút cũng không đau.
Lúc Mộ Lí chưa ngã, cô rất chắc chắn tay mình không bị thương, vậy khẳng định là sau khi hắn ngã xuống rồi.
Cái không gian kia rất hẹp, cô vì muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681985/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.