Mộ Lí cảm thấy nữ sinh trước mặt có hơi khùng.
Một lúc lâu sau hắn mới tìm được giọng nói của mình, “Cô từ bệnh viện đi ra ngoài, đến chỗ tôi, chính là vì hỏi chuyện này?”
Thời Sênh ngửa đầu nhìn Mộ Lí, “Anh thích tôi không?”
“Không…”
Không thích sao?
Nhưng tại sao lại có phản ứng như vậy?
Mộ Lí tránh ánh mắt của Thời Sênh, “Tôi đưa cô về.
”
Thời Sênh bĩu bĩu môi, cô biết, tên thiểu năng này không có lúc nào là không làm mình làm mẩy.
Thời Sênh đổi một tư thế, vùi cả người vào ghế sô pha, “Anh và Hộ Hải là có thù gì?”
Mộ Lí chợt ngẩng đầu, mắt kính khúc xạ ánh sáng lóe lên trong mắt Thời Sênh, hiện lên ánh sáng lạnh lẽo.
Thời Sênh chờ nửa ngày Mộ Lí cũng không trả lời, cô cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, “Tôi chính là nói với anh một tiếng, tôi có thể phải động thủ với bọn họ, anh muốn tôi giữ lại ai cho anh?”
Mộ Lí nhíu mày, “Cô biết bao nhiêu?”
“Không nhiều, cũng chỉ qua qua thôi.
”
Mộ Lí ngồi vào bên cạnh Thời Sênh, “Bọn chúng không dễ đối phó như vậy…”
Thời Sênh hừ hừ một tiếng, “Phải dám thử thách tầm cao mới.
”
Mộ Lí liếc mắt nhìn cô, gò má cô gái dịu dàng, được ánh sáng mềm mại bao quanh, giống như một miếng ngọc ấm đã được mài.
Môi đỏ thẫm hiện lên mê người, giống như là đang đợi thưởng thức.
“Muốn hôn tôi à?”
Mộ Lí bị giọng nói không biết xấu hổ của Thời Sênh làm bừng tỉnh, hắn lập tức dời tầm mắt, “An Khởi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681996/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.