Thời Sênh cùng Mộ Lí lăn qua lăn lại ở nhà đã mấy ngày, chờ sau khi Mộ Lí đòi xong phúc lợi nhiều năm độc thân như vậy, Thời Sênh mới có thể ra cửa.
Mộ Lí phải kiếm tiền nuôi Thời Sênh, hai người bắt đầu chuyện ai nấy làm.
Thời Sênh tìm được giáo sư tên là Hồ Thụ lần trước bác sĩ Trương nói cho cô.
Khu dân cư cũ kỹ, Hồ Thụ ở một mình, trong nhà thu dọn rất ngăn nắp.
Tốt xấu gì ông cũng là một giáo sư, điều kiện sống không tính là kém.
Ông lão đầu tóc hoa râm đón Thời Sênh vào nhà, mặt đầy kinh ngạc, “An Khởi, sao cháu lại đến đây? Mau vào mau vào đi, người của bệnh viện đưa cháu tới sao? Đứa nhỏ này tới cũng không nói trước một tiếng.”
Thời Sênh lễ phép gật đầu một cái, “Cháu tự mình tới, tới đây là muốn hỏi Hồ giáo sư một ít chuyện.”
Biểu tình của Hồ Thụ ngưng trệ, đột nhiên thở dài, “Là muốn hỏi thân thế của cháu sao?”
“Hồ giáo sư có thể nói cho cháu không?”
Hồ Thụ đóng cửa lại, đi về phía salon phòng khách, tỏ ý Thời Sênh ngồi xuống.
Ông ta lại xoay người đi pha trà.
Chờ làm xong những việc này, Hồ Thụ mới ngồi vào đối diện Thời Sênh.”
Hồ Thụ yên lặng hồi lâu, mặt đầy ngưng trọng nói: “Tiểu Khởi, chuyện này cháu không biết thì tốt hơn.”
Giọng của Thời Sênh rất nhạt, “Cháu muốn biết mình đến từ nơi nào.”
Hồ Thụ lại thở dài, đứng dậy đi vào phòng ngủ, chờ ông ta đi ra, trên tay cầm một bức thư, ông ta cầm phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682013/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.