Lưu Vân là một kẻ không bình thường của thần giới.
Điểm không bình thường biểu hiện ở chỗ, danh tiếng của hắn ở thần giới rất không tốt, tước vị cũng không cao, nhưng địa vị lại rất cao, thực lực không biết rõ được.
Với lại hắn là vị thần tiên duy nhất ở trên hoang hải.
Hoang hải chính là cái chỗ mà Thời Sênh ra ngoài kia, không phải là biển, mà là một mảnh hoang vu, trong hoang hải không có thứ gì cả.
Không có yêu thú, không có thực vật, không có sinh mệnh, nơi này xưa nay là chỗ tốt để hẹn đánh nhau.
Nhưng bây giờ hoang hải bị huỷ rồi, cả hoang hải, có quá nửa là bị tan biến hẳn, chỗ tan biến trở thành một mảnh hư không, không ai biết mảnh hư không này nối liền với chỗ nào.
Sênh Đầu Sỏ biểu thị… đại chiêu cô tung ra, uy lực mà không lớn chút, làm sao xứng đáng được với cô.
“Cái đám thiểu năng của thần giới đó tìm ta làm gì?”
Lưu Vân vẫn ngồi trên mặt đất, nhìn vết thương trên người hắn, “Tiểu Phượng Hoàng, hỏi chuyện phải có lễ phép biết chưa hả?”
Thời Sênh dứ dứ thiết kiếm, Lưu Vân nghẹn họng, “Ngươi là con Phượng Hoàng cuối cùng của thế gian, đương nhiên là phải nuôi ngươi thành linh vật rồi.”
“Ta huỷ hoang hải rồi, bọn họ còn tìm ta kiếm chuyện à?” Còn làm linh vật? Có bệnh à!
“Trong hoang hải chẳng có gì cả, gây chuyện với ngươi làm gì?”
“Vậy vừa rồi ngươi nói cái gì mà Tru Tiên Đài?”
Lưu Vân: “…”
Hắn lúng túng ho một tiếng, đứng lên, “Ta nói thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682034/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.