Lúc Tương Lăng dẫn người đi vào, nhìn thấy ngay Dao Cầm đang khóc lóc bù lu bù loa, và Thời Sênh ngồi trên thiết kiếm, mắt lạnh đứng xem.
Hắn đột nhiên lùi về phía sau một nước, dặn dò người ở phía sau vẫn còn chưa kịp nhìn tình hình trong này, “Các ngươi đợi ở bên ngoài.”
Lời của Tương Lăng không ai dám phản bác, những người khác rối rít lui về phía sau.
Đúng vào lúc này, Lưu Vân từ đằng sau xuyên qua, chạy thẳng vào bên trong.
Tương Lăng nhất thời không ngăn được hắn, nhưng nghĩ hắn từng ở chung một chỗ với Thời Sênh, cũng bỏ đi.
Tương Lăng thiết lập một cái kết giới ở cửa vào, lúc này mới đi vào bên trong.
“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch.” Lưu Vân xách Tiểu Bạch lên, ra sức lắc, “Tiểu Bạch ngươi tỉnh lại đi, có đồ ăn này.”
“Đồ ăn?” Cơ thể Tiểu Bạch đột nhiên to lên một vòng, lăn người xoay tròn, dường như đang quan sát, “Đồ ăn ở đâu?”
Mọi người: “…”
Đến Dao Cầm cũng ngừng khóc.
Không tìm thấy đồ ăn, Tiểu Bạch rất thất vọng, “Chủ nhân, người lại lừa ta.”
“Ngươi tại sao lại lập khế ước với người khác hả?” Sắc mặt Lưu Vân đột nhiên u ám.
Tiểu Bạch lăn một vòng, vô cùng vô tội, “Ta không biết đâu chủ nhân.”
Khoé miệng Lưu Vân giật giật, thứ này là một kẻ ngốc chỉ biết ăn, chắc chắn là có người lừa nó.
Cho nên Lưu Vân chuyển tầm nhìn lên người Dao Cầm, cau mày lại, cô ta lại có thể khiến Tiểu Bạch cưỡng chế giải trừ khế ước với mình…
Bây giờ không phải là lúc nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682042/chuong-1195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.