Lưu Vân rất nhanh đi xuống cùng Tương Lăng.
Lưu Vân nhìn Thời Sênh một cái, Thời Sênh nhún vai vô tội, cô chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần là xem kịch.
Lưu Vân thu lại tầm mắt, đi về phía Dao Cầm bên kia.
“Tiên quân Lưu Vân.” Dao Cầm rụ rè hành lễ, “Tiểu Bạch không biết làm sao nữa, lên thuyền không được bao lâu lại thế này.”
“Đói.” Lưu Vân chỉ liếc mắt nhìn liền kết luận, “Ngươi cho nó ăn từ lúc nào?”
Sắc mặt Dao Cầm đỏ lên, lúng túng nói: “Ta chưa cho nó, đồ ta cho nó đều không ăn.”
Lúc ở bên dưới, Tiểu Bạch có thể tự tìm đồ ăn, nhưng lên thuyền muốn tìm đồ ăn, không dễ dàng như vậy, Tiểu Bạch bị đói bụng là bình thường.
Thân là kẻ tham ăn, bị đói bụng quả thật rất đáng thương.
Lưu Vân chọc Tiểu Bạch hai cái, không gấp gáp đứng dậy, “Các ngươi tìm chút đồ đút cho nó là được.”
“Đút… cái gì?” Tiểu Bạch rốt cuộc muốn ăn cái gì? Đồ cô đút, nó đều không ăn.
“Người, thú…” Lưu Vân trầm ngâm một chút, “… cũng chỉ có những thứ này.”
Hắn đều đút yêu thú cho nó, dù sao chuyện mấy thứ hai chân đó ở Thần giới mất tích cũng dễ dàng xảy ra, nhưng có lúc Tiểu Bạch sẽ lén đi ra ngoài, nó ăn hay không, thì không biết được.
“A?” Dao Cầm mặt lơ mơ, “Làm sao có thể ăn những thứ đó?”
“Nó là hung thú thượng cổ.
Ngươi coi nó là tiểu bạch thỏ nhà ngươi chắc?” Thời Sênh không nhịn được xen vào.
Nữ chính đại nhân này rốt cuộc có biết cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682046/chuong-1199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.