Tương Lăng nhìn Thời Sênh dùng bạo lực giải quyết đám người Lão Đại, vẻ mặt càng thêm phức tạp.
Tiểu Bạch không biết nhảy ra từ nơi nào, nhìn thi thể đầy đất, ăn rất vui vẻ.
Mặc dù nữ nhân này đáng ghét thật, nhưng theo chân cô ta sẽ có đồ ăn ngon.
Nó sẽ miễn cưỡng tha thứ cho chuyện cô ta bắt nạt nó.
Nó là một con hung thú rộng lượng.
Ngao ngao…
Cái này không ngon lắm, nặng mùi quá.
Cái này ngon, cái này cũng ngon… ngao… mùi gì thế?
Tiểu Bạch đột nhiên dừng ăn, lăn trên đất, sau đó lăn thẳng đến chỗ Dao Cầm.
“Tiểu thư Sí Ly….
cô có ngửi thấy một mùi rất ngon không?” Thanh niên mặt say mê hít hít không khí.
Người sau lưng hắn cũng không khác biệt lắm đều là biểu tình này.
Thời Sênh chỉ ngửi thấy mùi máu tanh, còn lại không thấy mùi gì cả.
Nhưng những tiểu yêu tinh này sẽ không nói dối, cho nên…
Thời Sênh nhìn về phía Dao Cầm.
Tiểu Bạch đã nhảy lên người Dao Cầm.
Dao Cầm không biết bị làm sao, lại ném Tiểu Bạch xuống.
… Có thể là vừa rồi lối ăn của Tiểu Bạch quá khó coi, dọa đến vị Tiểu Bạch Liên không nhiễm bùn này.
Tiểu Bạch không thể cắn chủ nhân, gấp đến độ lăn lộn trên mặt đất, Dao Cầm rúc ra sau lưng Tương Lăng.
Tiểu Bạch không nhảy lên được, lo lắng không yên lăn trở về bên chân Thời Sênh, dùng người đụng vào chân Thời Sênh.
Ta muốn ăn cô ta, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn….
Tiểu Bạch không ngừng biểu đạt cái nguyện vọng này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682049/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.