Số lượng bóng đen không nhiều bằng Thần tộc, cuối cùng tháo chạy, ẩn vào trong bóng tối xa xa.
“Đó là cái gì thế?” Một Thần tộc vẫn còn sợ hãi hỏi.
Tương Lăng đỡ Dao Cầm từ dưới đất lên, giọng hơi có chút khàn khàn, “Ma.”
Bốn phía lập tức yên tĩnh, ngơ ngác nhìn nhau.
Một lúc lâu mới có một Thần tộc vô cùng nhếch nhác giơ tay đặt câu hỏi: “Ma không phải đều bị phong ấn rồi sao, sao bọn chúng lại ở bên ngoài, chẳng lẽ phong ấn đã…”
“Không thể nào, nếu như phong ấn đã vỡ, tam giới sẽ không thái bình như vậy.”
“Các ngươi có ai thấy Tiên tôn Điền Mộc đâu không?”
Một tiếng này kéo suy nghĩ của mọi người lại.
Mọi người nhanh chóng nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Điền Mộc đâu, “Trước đó vẫn còn ở đây, sao lại không thấy đâu nữa rồi?”
“Không phải bị những thứ đó bắt đi rồi chứ?”
Bọn họ bây giờ đều không có linh lực, thực lực yếu ớt, vừa rồi những thứ đó, nếu không phải là bọn họ nhiều người, căn bản không thể thắng.
Lâm Lang liếc về phía Thời Sênh và Lưu Vân.
Hai người vẫn đang cắn hạt dưa, nhìn không có chút để tâm nào đến tình hình bên này cả.
Cô ta nên nói? Hay là không nên nói đây?
Nghĩ đến bộ dạng khủng bố trước đó của Lưu Vân, Lâm Lang quyết định làm bộ như không nhìn thấy, mạng mình còn không bảo đảm nổi, lấy đâu ra thời gian đi quản người khác.
Tổ tông ơi, xin phù hộ cho con.
Mọi người tìm một vòng cũng không tìm thấy Điền Mộc, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682053/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.