Chuyện đã thế này, có truy cứu tiếp cũng không có ý nghĩa gì.
“Điền Mộc đâu rồi?” Bây giờ Lưu Vân và Tương Lăng đều trở về rồi, chỉ còn lại Điền Mộc.
“Điền Mộc… mất tích rồi.
” Giọng Tương Lăng hơi trầm xuống, “Lúc chúng ta bị Ma tộc tấn công, không có ai chú ý đến Điền Mộc, đến lúc kết thúc, liền phát hiện không thấy Điền Mộc đâu nữa.
”
Sắc mặt Tiên đế khó coi, “Bị Ma tộc bắt đi rồi?”
Tương Lăng không biết, hắn không nhìn thấy Điền Mộc bị Ma tộc bắt đi, nhưng cũng không biết hắn ta đi đâu, chỉ có thể trầm mặc, nhưng Tiên đế lại cho rằng hắn ngầm thừa nhận.
Tiên tôn vốn đã ít, thiệt hại một Tiên tôn, đối với Thần tộc mà nói, giống như đã lạnh vì tuyết lại giá vì sương, Tiên đế rất đau đầu.
“Phong ấn Ma tộc đã vỡ, ắt sẽ trở lại xâm lược.
Tương Lăng, ngươi là chiến thần kiêu dũng thiện chiến nhất Thần tộc, lại có Hiên Viên kiếm phụ trợ, gánh nặng lần này, cũng chỉ có thể giao cho ngươi…”
Sắc mặt Tương Lăng hơi khó coi, hắn vén vạt áo quỳ xuống.
“Tương Lăng ngươi làm gì vậy?” Tiên đế được quỳ đầu óc mơ hồ.
Tương Lăng lấy Hiên Viên kiếm gãy từ túi càn khôn mang bên mình ra, “Xin Tiên đế giáng tội, Hiên Viên kiếm… Hiên Viên kiếm gãy rồi.
”
Con ngươi Tiên đế mãnh liệt co lại, kích động đứng lên khỏi ghế rồng, “Ngươi nói cái gì?”
“Hiên Viên kiếm… gãy rồi.
” Tương Lăng khó khăn lặp lại một lần.
Tiên đế từ trên đi xuống, cầm lấy kiếm gãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682064/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.