Lưu Vân còn chưa kịp phản ứng, Thời Sênh đã đánh nhau với Vân Mạch, đồ ở phòng chứa bị nghiền nát dưới áp lực cực mạnh, toàn bộ đều vỡ vụn, hóa thành bột mịn, bay trong không trung, mù mịt hoa mắt.
Vân Mạch không có vũ khí, có chút bất lợi, hơn nữa trên người hắn còn có thương thế chưa khỏi hết, lúc sau gần như bị Thời Sênh áp chế toàn diện.
“Oành!”
“Ầm!”
Toàn bộ nóc nhà bị một cỗ lực mạnh hất bay, Lưu Vân yên lặng ngẩng đầu nhìn một cái, đáy lòng thầm đếm thời gian thiên binh tuần tra bên ngoài đến.
Năm…
Sáu…
Bảy…
“Kẻ nào đấu pháp ở đây?” Giọng nói bằng bằng quát lớn.
Đáp lại hắn chính là một tiếng ầm vang lớn hơn, một khối kiến trúc đập qua chỗ bọn họ.
Thiên binh: “…”
Tại sao nam chính và nữ chính lại khó gϊếŧ chết như vậy? Nguyên nhân chính là cứ mỗi lúc tưởng là có thể một chiêu mất mạng, thì không phải không khí đột nhiên đình trệ, cũng sẽ là phản ứng của nam nữ chính đột phá giới hạn, tránh được chỗ hiểm.
Thời Sênh rất tức giận!
Không thể đánh chết, vậy thì trói lại đi, dù sao còn có một sát thủ miễn phí đang ở đây.
Thời Sênh làm một động tác giả, nhân lúc Vân Mạch phòng ngự, đột nhiên lắc mình biến mất.
Vân Mạch mất đi mục tiêu, ánh mắt cảnh giác càn quét bốn phía.
Ngay lúc hắn quay đầu, một tia sáng lạnh đ3 xuống trước mặt, hắn giơ tay ngăn cản theo bản năng, nhưng tia sáng lạnh lại không tiếp tục, mà là một tia sáng vàng thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682072/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.