“Vô lý, là mi sai, sao bắt ta phải chịu hậu quả, mi phải bồi thường cho ta.” Thời Sênh không phục.
[…] Sao lại là tại nó chứ? Rõ ràng là do Ký chủ làm xằng làm bậy…
Hệ thống cảm thấy mình không nói lại được Thời Sênh, nó nhận thua.
[Ký chủ, thế cô muốn như nào đây?]
“Trước tiên mi phải cho ta thuốc, mông ta đau lắm!” Ước chừng cũng phải tới 50 gậy đó.
Không bị đánh chết đều là vì muốn để nguyên chủ thấy sau đó mình còn thảm đến cỡ nào.
Cô không cần nhìn cũng biết hiện giờ mông mình đẹp cực kỳ.
Máu me be bét!
[Nói trước, nếu tôi cho cô dược thì chuyện này coi như cho qua!] Nó không muốn suốt thế giới này luôn bị cô đe dọa.
… Tuy rằng nó vẫn luôn bị đe dọa.
“Mi cứ tưởng bở.” Một chút thuốc mà muốn bỏ qua chuyện này, ông đây dễ lừa vậy sao?
[Ký chủ, phiền cô nhớ kỹ cho, tạo thành cục diện hiện tại cũng có một phần lỗi của cô.] Nó phụ trách thao tác, không phụ trách thay đổi lập trình, mấy thứ này đều là giả thiết chết.
“Đánh rắm ấy, lần này ta quay về chưa động vào cái gì, mi đột nhiên xảy ra vấn đề lại còn đổ tại ta à?”
[…] Hình như nói cũng có lý, [Có lẽ lúc dịch chuyển đã không giảm xóc.]
“Đừng có nói linh tinh nữa đi.
Ta nói cho mi biết, lần này là lỗi do mi.
Mi không cho ta quà tân thủ thì cũng thôi đi, giờ xảy ra lỗi còn trốn tránh trách nhiệm.
Hệ thống như mi sớm muộn cũng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682076/chuong-1221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.