Bởi vì có sự cam đoan của Liễu Tử Yên nên người bên dưới không ồn ào nữa.
Có người phát hiện ra đội ngũ này mang theo rất nhiều rương hòm, nhiều đồ như thế, dù bên trong có là gì thì vẫn là hấp dẫn trí mạng với thổ phỉ, chắc chắn bọn chúng sẽ đuổi tới nơi này.
Trời mưa nên tối rất nhanh, khách đi3m như một điểm sáng trong đêm tối để chỉ đường cho người ngoài xa.
“Lộc cộc lộc cộc…”
“Giá!”
Tiếng vó ngựa đạp nát màn đêm, người trong khách đi3m lập tức lo lắng.
Một vài người dồn vào trong góc, mặt mũi tái nhợt.
Liễu Tử Yên và Sở Lạc đi ra cửa, phát hiện có ba người cưỡi ngựa đi qua khách đi3m, cũng không hề có ý dừng lại nghỉ chân.
Lát sau thì không có ai tới nữa, người trong khách đi3m không chịu nổi nên đã đi về phòng nghỉ ngơi.
Thời Sênh ngồi trong phòng cắn hạt dưa.
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lộp bộp.
Cắn xong hạt dưa cuối cùng, cô đi tới phòng bên cạnh, bảo đánh xe ngựa hãy đi trước một chút.
Nếu người đánh xe ngựa mà chết thì cô lại gặp phải phiền toái.
Người đánh xe ngựa hơi kỳ quái nhưng vị khách nhân này của hắn trước giờ vẫn cổ quái như thế, hơn nữa Thời Sênh còn trả thêm tiền, thế là người đánh xe ngựa lập tức dầm mưa ra ngoài, đánh xe rời đi.
“Sao lại có người đi rồi?” Người gác đêm rất kỳ quái, đã nửa đêm rồi, mưa còn lớn như thế…
“Nói với Vương gia một chút.”
Người nọ còn chưa động, nơi xa liền vang lên vô số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682082/chuong-1227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.