Tẩm cung chỉ có hai ngọn đèn còn cháy, ánh sáng mờ mờ.
Thời Sênh liếc nhìn bốn phía nhưng không thấy bóng một ai.
Dù là không thấy người nhưng vẫn có thể cảm giác được trong tẩm cung có một hơi thở rất lạnh nhạt.
Cô đi tới gần long sàng, màn che lại cảnh bên trong.
Cũng may là lụa mỏng nên còn có thể nhìn ra trên đó có người đang nằm.
Thời Sênh nghiến răng, xắn tay áo, chuẩn bị đánh người.
Tay cô vừa mới đụng vào màn chen, cửa điện đột nhiên bị người đẩy ra.
Tẩm cung tối tăm lập tức sáng lên, Cấm vệ quân tay cầm vũ khí vây chặt lấy cô.
Khóe miệng Thời Sênh giật giật, giỏi lắm!
Người trên giường ngồi dậy, hắn chỉ mặc một cái áo trong lỏng lẻo, khuôn ngực nở nang như ẩn như hiện.
Thần tình hắn lạnh lùng, con ngươi nhìn xuyên qua màn lụa gắn chặt vào Thời Sênh, “Dung Vương, đêm hôm khuya khoắt lẻn vào tẩm cung của Trẫm, không biết có ý định gì?”
Thời Sênh thành thật đáp, “Muốn đánh ngươi.”
Cấm vệ quân xung quanh hít vào một hơi, người thiếu niên này thật to gan, lại định đánh Bệ hạ, còn không bị ngũ mã phanh thây mới lạ đó.
Có thể lẻn vào cung… thực ra lá gan cũng không hề nhỏ.
Nhưng mà Xích Diệu bọn họ có Dung Vương nào đâu nhỉ?
Giọng của Kỳ Uyên càng lạnh hơn, “Trẫm đắc tội gì với Dung Vương sao?”
Ý tứ đó đại khái là… ban ngày ngươi lẻn vào tẩm cung của ông, ông còn chưa tính sổ gì với ngươi.
Đêm hôm ngươi lại chạy tới đánh ông, chán sống đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682106/chuong-1233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.