Tốc độ chạy của xe ngựa rất nhanh, xóc nảy càng kinh khủng hơn, lâu lắm rồi Kỳ Uyên không trải qua cảm giác đào vong* như thế này.
*Đào vong: chạy trốn.
Hắn siết chặt tay, nỗ lực gạt đi khuôn mặt hiện lên trong đầu.
Nhưng sau đó Kỳ Uyên lại buông tay ra, tên đó lợi hại như thế, cần hắn phải lo lắng sao?
Không đúng, tại sao hắn phải lo lắng cho kẻ bắt cóc mình chứ.
Hắn không lo lắng, tuyệt đối không lo lắng.
Tốc độ của xe ngựa chậm dần, cửa xe bị người mở ra, ám vệ Giáp đứng bên ngoài, “Bệ hạ, chúng ta chờ Điện hạ ở đây, có điểm tâm, ngài lót dạ trước đi.”
Ám vệ Giáp đưa điểm tâm được gói trong giấy dầu cho hắn rồi đóng cửa xe lại.
Kỳ Uyên còn chưa kịp nói một chữ nào.
Bên ngoài xe ngựa.
Ám vệ Giáp đi ra xa một chút, vỗ ngực nói chuyện với ám vệ bên cạnh, “Gần đây tâm tình của Điện hạ rất không tốt, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng ngài ấy sẽ chém cả ta luôn ấy…”
“Điện hạ càng ngày càng lợi hại.” Ám vệ Ất cảm thán.
“Ừ, đúng thế.” Ám vệ Giáp gật đầu, “Lúc trước ở trong lãnh thổ Xích Diệu thì người của Xích Diệu đuổi gϊếŧ, giờ là kẻ nào nhỉ? Ta nhìn có vẻ giống người trong võ lâm…”
Ám vệ Ất hạ giọng, “Chờ Điện hạ về rồi nói tiếp.”
Lúc Thời Sênh về còn xách theo bốn con thỏ, biểu tình của chúng ám vệ ngoại trừ kinh ngạc thì cũng chỉ có kinh hãi mà thôi.
Điện hạ, ngài gϊếŧ người xong còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682112/chuong-1239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.