“Không cần.” Vừa thấy hắn có ý định gì đó xấu xa, Thời Sênh từ chối rất quyết đoán. 
Ghét lưu manh chết đi được, chẳng đáng yêu chút nào. 
Tìm cơ hội ngủ xem có thể đem cô vợ đáng yêu như trước về không? 
“Bé con, em cầu xin anh, anh sẽ giúp em, thế nào?” Diệp Sâm nhỏ giọng dụ dỗ, “Dù em muốn hắn chết thì anh cũng có thể giúp em hoàn thành, điều kiện này rất có lời mà.” 
“Không cần!” 
“Cơ hội chỉ có một lần thôi, bé con không cần thật sao?” 
“Ha hả.” 
Ông đây có cả trăm cách gϊếŧ chết nam chính, ai cần anh hỗ trợ chứ. 
… 
Quân doanh đặc huấn nằm ở vị trí xa nhất của quân khu, lái xe nửa ngày mới tới nơi được. 
Ở đây cũng chẳng có người, Thời Sênh chỉ nhìn thấy Tiếu Sinh và người đàn ông mặt chữ quốc kia. 
Ngoài ra cũng chỉ có một người canh giữ bên ngoài. 
Ôi mẹ kiếp, đây mà là quân doanh đặc huấn à? 
Cũng chẳng kém khu hoang phế là bao. 
“Tiểu thư Cốc Lam, quân doanh đặc huấn không phải trò đùa, phải tuân theo quy củ của nơi này.” Người đàn ông mặt chữ quốc xụ mặt nói chuyện với Thời Sênh. 
Diệp Sâm kéo cô tới bên mình, “Đừng nghe ông ấy, ở đây anh là lão đại, anh quyết định.” 
“Thiếu tướng!” Người đàn ông mặt chữ quốc trầm giọng quát lên, “Đây là quân doanh, không phải nơi cho cậu chơi đùa!” 
Diệp Sâm liếc xéo ông ta một cái, “Ông già bảo chú tới đây hỗ trợ cháu chứ không phải dạy dỗ cháu.” 
“Thiếu tướng, cậu mà cứ tiếp tục thế này, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682190/chuong-1275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.