Hoắc Quốc hít sâu vài hơi mới có thể miễn cưỡng nén được lửa giận xuống.
“Tiểu thư Cốc Lam, cháu có biết mình đang làm gì không?”
Người bị đánh không phải một Liên trưởng mà là một Tư lệnh của quân khu đấy.
“Lão ấy có biết đâu, chú khẩn trương làm gì?”
“Ông ta không biết, nhưng ông ta có thể đoán được, hơn nữa món nợ này sẽ tính lên đầu Thiếu tướng.” Bình tĩnh, bình tĩnh, Hoắc Quốc không ngừng dặn dò mình trong lòng như thế.
Thời Sênh bình thản nhìn Hoắc Quốc, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị, “Dù chúng ta không đánh lão, chú có thể cam đoan lão không làm khó dễ cho chúng ta ư?”
Hoắc Quốc: “…”
Chắc chắn là không rồi.
“Nếu đã định là đối đầu rồi thì sao chúng ta phải chịu đựng chứ? Chú Hoắc, chú nói có đúng không?” Lúc có thể báo thù thì nên báo thù.
“Nhưng mà Thiếu tướng vừa mới tới, nếu đắc tội với Tưởng Kiến Hoa thì sau này chúng ta sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn.”
“Không phải chỉ là huấn luyện ra một đội bộ đội đặc chủng thôi sao? Có gì khó đâu, chỉ cần là người chân tay còn nguyên, đầu óc không bị úng nước, cháu hoàn toàn có thể huấn luyện ra được.”
Giọng nói kiêu ngạo đầy tự tin của Thời Sênh khiến cho ba người đàn ông đều thấy cực kỳ quỷ dị.
Cô tưởng huấn luyện ra một đội quân đặc chủng dễ như ăn cơm, uống nước sao?
Ngay cả chuyện tuyển người vào cũng đã rất rườm rà rồi.
Giờ Hoắc Quốc mới nghĩ ra, nhíu mày hỏi: “Tiểu thư Cốc Lam, sao cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682196/chuong-1277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.