“Nếu tiểu thư Cốc Lam không có câu hỏi nào nữa, vậy chúng ta có thể ký hợp đồng.” Người đàn ông đầu hói mặc vest nhìn Thời Sênh cười thân mật.
Thời Sênh gật đầu, cầm lấy bút và ký tên lên, “Còn lại tôi không quản, tôi sẽ phái người tới công ty, tôi chỉ cần nhìn thấy ngạch buôn bán hằng năm là được.
Đương nhiên, nếu các người có động chân động tay thì làm cho kín đáo, nếu để tôi biết thì các người có thể tưởng tượng ra kết cục rồi.”
Thời Sênh nói xong những câu này thì cũng đã hoàn thành ký kết, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đầu hói kia một chút.
Ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ hắt qua ô cửa kính, trong phòng vô cùng nóng nực, nhưng người đàn ông đầu hói lại chẳng cảm nhận được một chút độ ấm nào.
C gái đối diện ông ta chẳng khác nào đám lão đại dày dạn kinh nghiệm thương trường, người đầy sát khí.
Ông ta gắng gượng rặn ra một nụ cười, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, “Đây là điều tất nhiên, hiện tại cô là bà chủ của chúng tôi mà.”
“Đi thôi.”
Người đàn ông đầu hói ngẩn ra, “Thế là… xong ư?”
“Nếu không ông nghĩ tôi còn phải mời ông ăn cơm nữa chắc?”
“Không cần, không cần.” Người đàn ông đầu hói vội vàng xua tay.
Người đàn ông vội vàng rời đi, lúc ra ngoài thì đụng phải Diệp Sâm ở ngoài cửa, biểu tình ông ta cực kỳ kinh ngạc, “Diệp đại thiếu?”
Diệp Sâm không quen biết hắn, chỉ khẽ gật đầu, bước qua bên cạnh ông ta.
Lúc ở thủ đô, hắn cũng tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682230/chuong-1285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.