Vất vả lắm ông Cốc mới nhìn thấy con gái nhà mình, nhưng sau đó lại thấy cái đuôi Diệp Sâm thì chỉ hận không thể lấy chổi quét người ta ra ngoài.
Diệp Sâm rời khỏi Thời Sênh, cùng ông Cốc ngồi ở trong sân, thái độ của hắn rất chân thành, “Bác Cốc, cảm ơn bác cầu tình thay con.”
“Không hiểu cậu đang nói cái gì.” Ông Cốc xụ mặt, “Đừng tưởng tôi làm thế thì sẽ để cho cậu bước chân vào cửa nhà tôi.
Tôi nói cho cậu biết, không có cửa đâu.”
Diệp Sâm không sợ chết, nương theo lời của ông Cốc, nói tiếp, “Không sao đâu bác, con có thể bò tường.”
Ông Cốc túm lấy đồ ăn bên cạnh ném lên người Diệp Sâm.
Một màn này bị bà Cốc nhìn thấy, ông Cốc liền ăn một trận mắng.
Vất vả lắm mới đến lúc ăn cơm, còn chưa cầm đũa lên thì bên ngoài đã vang lên tiếng xe, tiếp theo đó cổng nhà bị người ta đẩy ra, một đám người tiến vào.
Người đi đầu là một người đàn ông mặc quân trang thẳng tắp, mặt mày sắc bén, khá giống Diệp Sâm.
“Ba?” Diệp Sâm đứng lên, “Sao mọi người lại tới đây?”
Ông Cốc ngẩng đầu liếc nhìn một cái, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
Bà Cốc đá chân ông ở dưới gầm bàn.
Ông Cốc mới oán hận nhai nuốt hai miếng rồi buông đũa ra, “Ông tới làm gì?”
Ông Diệp thấy bộ dáng không vui của ông Cốc liền cười, “Đến thăm con dâu tương lai của tôi.”
Ông Cốc lạnh lùng đáp: “Ở đây không có con dâu tương lai của ông, cửa lớn ở bên kia, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682241/chuong-1288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.