Thời Sênh nhìn thấy Hạ Vũ trong hôn lễ của mình. 
Hắn tới cùng với một cô gái. 
Cô gái kia nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì, người khác nhìn Hạ Vũ nhiều một chút cũng bị cô ta tới sinh sự. 
Ánh mắt của Hạ Vũ lại có thêm vài phần lệ khí. 
“Rốt cuộc anh đã làm gì hắn?” Thời Sênh hạ giọng hỏi Diệp Sâm đứng bên cạnh mình. 
“Em quan tâm hắn à?” 
Thời Sênh trợn mắt, “Vì sao anh không gϊếŧ hắn?” 
Đương nhiên bản cô nương quan tâm hắn, quan tâm hắn sao không chết. 
Ánh mắt Diệp Sâm nhìn xuyên qua đám người, dừng lại trên người Hạ Vũ, ý vị sâu xa nói, “Sống còn đau khổ hơn.” 
“Em cảm thấy gϊếŧ chết mới là bớt việc.” Không gϊếŧ chết sẽ để lại mầm họa, bản cô nương rất sợ hãi. 
“Anh không thích gϊếŧ người.” 
“Có thể thuê người làm mà.” 
Đồng chí Tiếu Sinh nghe được thì mặt mũi trắng bệch. 
Hai người này lại nói chuyện gϊếŧ người trong hôn lễ của mình, thật là đáng sợ. 
Hôn lễ đó! 
Đây là hôn lễ! 
Là thời điểm lãng mạn nhất cuộc đời đấy. 
Các vị chuẩn bị hôn lễ tắm máu à? 
Cũng may chuyện Tiếu Sinh lo lắng không xảy ra, hôn lễ tiến hành rất thuận lợi. 
Ừm… Điểm duy nhất không hài hòa chính là ông Diệp và ông Cốc suýt chút nữa cãi nhau trong hôn lễ. 
Dù bọn họ có ân oán gì, lạnh nhạt với nhau nhiều năm như thế, đột nhiên phải ở chung hòa thuận đúng là làm khó cho cả hai người. 
Hai người ồn ào đến hăng say, đột nhiên có người tới báo, Thời 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682254/chuong-1292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.