Người phụ nữ động động cái cổ cứng ngắc, đầu óc trống rỗng.
Cô ta làm sao thế?
Đây là nơi nào?
“Tỉnh rồi?”
Người phụ nữ nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu nhìn lên.
Cô ta không tin tưởng trợn trừng mắt, “Cô… Sao cô lại không sao? Cô đã làm gì tôi? Thả tôi ra!”
Lúc này, người phụ nữ mới nhận ra mình bị trói, cô ta giãy giụa, “Từ Mi, cô thả tôi ra.”
Từ Mi ngồi trong góc tối của căn phòng, giọng không nghe ra vui buồn, “Tôi chỉ cho cô uống thứ mà cô muốn cho tôi uống thôi mà.”
Sau đó cô ta đứng dậy, đi ra khỏi chỗ, “Tôi đã lăn lộn trên thương trường mười năm, trò vặt vãnh này của cô sao có thể qua được mắt tôi chứ?”
Cô ta mới gặp được Cốc Lam, mà Cốc Lam là người mà ả đàn bà này có thể mời nổi sao?
Chuyện đơn giản như thế này cô ta vẫn hiểu được.
Cô ta rất muốn tới đây để xem xem người phụ nữ này muốn làm gì?
“Bên ngoài đều là người của tôi, cô cho rằng cô có thể chạy ra ngoài được sao?” Người đàn bà trấn định lại.
Hạ Vũ sẽ tới đây ngay, cô ta cần kéo dài thời gian, “Từ Mi, cô chỉ là bại tướng trong tay tôi.
Mười năm trước tôi có thể cướp được Hạ Vũ thì mười năm sau tôi vẫn có thể khiến cô hai bàn tay trắng.”
Khuôn mặt Từ Mi trở nên méo mó, “Cô đã ở bên Hạ Vũ rồi, vì sao phải đối phó với tôi nữa chứ?”
“Ở bên nhau thì sao? Hắn lúc nào cũng chỉ nhớ tới cô, ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682260/chuong-1295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.