Mục Vũ bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh, hắn vừa kinh ngạc, vừa mơ hồ.
Tựa như không hiểu nổi tại sao mình lại đi tới trước mặt cô.
Sau lưng vang lên giọng nói bén nhọn của gã đeo kính: “Đại thiếu gia, cậu định để sử ma của mình tạo phản đúng không?”
Thời Sênh kéo Mục Vũ ra sau lưng, mặt mày kiêu ngạo, “Tôi phản đó thì sao?”
“Tìm chết.” Gã đeo kính bị chọc giận, có thể nhìn thấy lửa giận đùng đùng trong mắt hắn qua đôi thấu kính, “Bắt bọn chúng lại, không cần biết sống chết.”
Không cần biết sống chết…
Mục Vũ sống hay chết, bọn chúng đều mặc kệ.
Trong đôi mắt của Mục Vũ không có bất kỳ động tĩnh gì, mí mắt hơi rũ xuống nhìn bàn tay đang được Thời Sênh nắm lấy.
Người của gã mắt kính đã xông lên.
Mục Vũ đột nhiên giơ tay, dưới chân đột nhiên xuất hiện tinh đồ màu đen, mọi người bên kia đều sửng sốt.
“Cậu… Cậu khế ước với ác ma?”
Người nọ vừa dứt lời thì thân thể bị đánh bay ra ngoài, đụng vào bức tường trong phòng.
Mục Vũ rất ít khi đánh trả nên từ đầu tới cuối, hầu như không có ai biết hắn triệu hoán ra ác ma.
Nhưng một khi ra tay, tinh đồ hiện lên, chỉ có tịnh ma sư khế ước với ác ma mới có tinh đồ màu đen.
Mục Vũ vung tay lên, vài người đứng bên cạnh cũng bị đánh bay.
Gã đàn ông đeo kính giờ mới phản ứng lại.
Hắn hét lên một tiếng, tinh đồ màu xanh nước biển xuất hiện, ánh sáng màu lam ngưng tụ thành vô số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682295/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.