Tuy rằng thời gian tổ chức tiết học không giống nhau nhưng thời gian tan học lại rất đồng nhất.
Vừa tới lúc tan học, ngoài cổng trường lập tức xuất hiện đủ loại màu sắc.
Thời Sênh ngồi trên ghế đối diện trường học, nhìn đám người kết bè kết đội đi ra hoặc được xe của gia tộc đón về.
Đến khi người đi ra chỉ còn lác đác, Thời Sênh mới nhìn thấy Mục Vũ lững thững đi ra.
Tầm mắt hắn đảo quanh một vòng, thấy Thời Sênh thì tiến lại.
“Sao lâu thế?” Thời Sênh ngẩng đầu nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình, nhìn thế nào cũng thấy hắn đẹp, thật sự muốn lồng khung treo lên.
[…] Ký chủ, tư tưởng của cô quá nguy hiểm! Bình tĩnh chút đi.
Ta chỉ ngẫm lại chứ đã làm đâu, mi gào thét cái gì chứ?
[…] Nếu cô làm thật thì tôi hét còn kịp sao?
Hệ thống thấy tim thật mệt mỏi, lúc nào cũng phải đề phòng Ký chủ có ý tưởng nguy hiểm.
A, đúng, nó không có tim.
Nhưng mà vẫn mệt.
Dù không có trái tim thì cũng không ngăn được nó quyết tâm trái tim mệt mỏi.
Chàng trai hơi gật đầu, không nói gì.
“Anh…” Thời Sênh đứng lên, nhích gần lại phía hắn, “Trên người anh có mùi máu, ai?”
Đồng tử chàng trai hơi co rút lại, duỗi tay nhìn theo bản năng, rất sạch sẽ, không hề có máu.
Thật lâu sau hắn mới nói: “Người khác.”
“Vậy là tốt rồi.” Thời Sênh cười, “Đi, về nhà.”
Về nhà…
Hình như chưa từng có người nói với hắn như thế.
Mục Vũ ổn định tâm tình, “Tôi phải đi làm thêm.”
“Hử?”
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682315/chuong-1314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.