Là bàn tay vàng của nam chính, khối ngọc kia cực kỳ quan trọng.
Ít nhất có thể thấy qua biểu hiện do dự lúc này của Mục Huy và ánh mắt ông ta quan sát Mục Dạ đầy vẻ đánh giá.
Mục Dạ muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích từ đâu.
Vừa rồi Mục Nhị gia nói một câu rằng biết mọi chuyện từ miệng hắn nên đã ngăn hết mọi đường lui của hắn rồi.
Hắn phải lấy cớ gì mới có thể khiến Mục Huy đừng nghi ngờ nữa đây?
Ánh mắt Mục Huy vừa nặng nề vừa lạnh lẽo nhìn Mục Nhị gia, “Mày chắc chứ?”
“Anh hỏi con trai của tôi đi.” Mục Nhị gia hất đầu nhìn Mục Dạ, “Nó biết rất rõ.”
Mục Nhị gia cười lạnh, muốn đẩy tao ra làm bia ngắm chứ gì, tao cũng sẽ không cho chúng mày được yên ổn.
“Mục Dạ?”
Mục Dạ suy tư một chút rồi gật đầu.
Mục Huy đột nhiên nói với Thời Sênh: “Vị Tức tiểu thư, cô có thể mang người đi rồi.”
Mục Nhị gia trừng mắt, vừa rồi rõ ràng lão đã dao động, sao vẫn giao ông ta cho đứa con gái kia chứ?
Mục Nhị gia không hiểu nhưng Mục Dạ lại rất rõ ràng.
Giờ Mục Huy có lẽ cũng không đánh lại cô ta, không thể không làm như thế.
Thời Sênh lười xem xem Mục Huy có ý đồ gì, “Mục Nhị gia, mời đi nào.”
Mục Nhi gia chửi ầm lên, ngay cả tổ tông nhà mình cũng chẳng buông tha, cũng coi như mắng chửi cả bản thân mình.
Tuy nhiên, kết cục cuối cùng vẫn là bị Thời Sênh mang đi.
Thời Sênh rời đi rồi, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682355/chuong-1328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.