Mộ Bạch nổ tung làm cho trường học cũng tan nát.
Thời Sênh không biết hắn làm thế nào, nhưng vụ nổ kia quả thực có uy lực rất mạnh.
Chẳng những trường học bị phá nát mà ở mấy nơi khác trong thành phố cũng xảy ra nổ mạnh.
Cái này cũng chưa tính là gì.
Đáng xấu hổ nhất là Mộ Bạch còn để lại đại danh của cô ở hiện trường.
Mộ Bạch quả thực đã phát huy mấy chữ “gϊếŧ không chết ngươi thì ghê tởm chết ngươi” đến vô cùng nhuần nhuyễn.
Vụ nổ vừa xảy ra chưa tới năm phút đồng hồ thì đã bị tung hết lên mạng.
Hiện tại, người trong thành phố đều biết đây là chuyện do cô làm.
Thời Sênh lấy máy tính bảng ra, điểm tới giao diện thanh loading trước đây.
Tiến độ đã đạt 88%
Còn 12% nữa thôi.
Thời Sênh thu lại máy tính bảng, cúi đầu nhìn Tuyết Đại, “Cô không sao chứ?”
Thân thể Tuyết Đại mềm nhũn, nghe được giọng của Thời Sênh mới hoàn hồn, quay người ôm chặt lấy cổ cô: “Tôi tưởng cô đã chết rồi.”
Thời Sênh giơ tay vỗ vỗ đầu cô ta.
Tuyết Đại khóc tới rối tinh rối mù, lần này cô ta bị dọa thật sự.
Một hồi lâu cô ta mới bình tĩnh lại.
“Có thể đi được không?” Thời Sênh hỏi.
Tuyết Đại vẫn đang treo trên người cô, lắc đầu: “Không có sức lực.”
Thời Sênh thở dài, bế cô ta lên, “Tôi sẽ đưa cô tới nơi an toàn.”
Tuyết Đại ngửa đầu nhìn cô, “Thế còn cô?”
“Đi theo tôi không an toàn, tôi phải đi tìm Mục Vũ.”
“… Vậy cô cẩn thận một chút.”
Thời Sênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682361/chuong-1333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.