Bày trò hồi lâu hóa ra là đến hỏi chuyện quần áo à?
Vậy thì ngươi còn nói chính nghĩa lẫm liệt như thế làm gì chứ!
Làm như ngươi thực sự suy nghĩ cho bộ lạc Bạch Hổ vậy, suýt nữa thì bản cô nương tin rồi.
“Liên quan gì đến ngươi.” Thời Sênh phỉ nhổ một hồi xong mới lạnh nhạt thốt ra mấy chữ.
“Linh Khê, có phải muội đã gặp loài người rồi không?”
“Liên quan gì đến ngươi.”
Mặt Lâm Thất Thất đen sì, cho dù cô ta hỏi gì, Thời Sênh cũng chỉ dùng mấy chữ đó để trả lời cô ta.
Cuối cùng không thể hỏi được nữa, cũng có lẽ là cô ta sợ bị lộ sơ hở nào đó, Lâm Thất Thất đành phải ấm ức đi ra ngoài.
Ngươi ấm ức cái quái gì chứ!
Bà đây còn chưa làm gì ngươi nhá, đúng thật là…
Không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng Bạch An đưa người trở về.
Bên ngoài ồn ào giây lát, Bạch An đột nhiên nổi giận xông vào, hét lớn với Thời Sênh, “Linh Khê tại sao muội lại ức hϊếp Thất Thất?”
Thời Sênh: “…”
Ê đợi đã!
Bản cô nương ức hϊếp nữ chính lúc nào thế?
Nói có lý chút được không?
Ờ đúng! Cầm thú không biết nói lý lẽ!
“Muội mau ra đây cho ta.” Bạch An thấy Thời Sênh không phản ứng gì lại càng tức giận hơn, “Mau xin lỗi Thất Thất.”
“Ngươi bảo ta ra thì ta phải đi ra à?” Thời Sênh trợn mắt.
Cô không làm gì nữ chính cả, xin lỗi cái gì chứ? Có bệnh à?
“Bạch An, muội không sao.” Lâm Thất Thất từ bên ngoài chen vào, giải thích: “Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682443/chuong-1344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.