“Này hổ cái? Ài …” Hùng Tam Muội quỳ một gối như đàn ông.
May mà cô ta mặc váy da dài, nếu không Thời Sênh sẽ phải nhìn thấy hết những thứ không nên nhìn.
“Ta nói này, chẳng qua chỉ là tỏ tình thất bại thôi mà? Sao ngươi cứ phải đòi sống đòi chết làm gì? Bộ lạc bọn ta nhiều con đực như vậy, ngươi thoải mái mà lựa chọn.”
Thời Sênh liếc mắt nhìn cô ta, “Ta sợ đen.”
Hùng Tam Muội ngẩn người, “Sợ tối? Ngươi bắt đầu sợ tối từ khi nào vậy? Trước đây chẳng phải ta và ngươi còn đánh nhau lúc nửa đêm cơ mà.”
Thời Sênh: “…”
Giao tiếp gặp trở ngại mà.
Vẫn nên nướng cá ăn tiếp thì hơn!
Ánh mắt Hùng Tam Muội nhìn theo Thời Sênh nướng cá.
Cô ta hiếu kỳ chỉ vào thiết kiếm đang xiên cá: “Đây là cái gì? Sáng lấp lánh đẹp quá.”
Thiết kiếm kiêm que xiên cá nướng: “…”
Đừng nói gì cả, bản kiếm muốn yên tĩnh một lát.
“Này hổ cái, đây là cái gì? Sao ta chưa thấy bao giờ?”
Hùng Tam Muội vô cùng tò mò về thiết kiếm.
Binh khí bằng sắt thép còn chưa xuất hiện, đám người thú này chưa từng gặp thứ gì như vậy.
Thời Sênh lật mặt cá, ánh mặt trời chiếu từ thiết kiếm qua khiến Hùng Tam Muội nhắm mắt lại.
Mùi cá nướng thơm lừng xộc thẳng vào chóp mũi cô ta.
Khi đã ngửi quen mùi sống, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm thịt chín này, Hùng Tam Muội bỗng nhiên cảm thấy hương vị này rất hấp dẫn.
Bên trong có một hương thơm cô ta chưa từng được ngửi bao giờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682450/chuong-1346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.