Tốc độ của thiết kiếm rất nhanh.
Thời Sênh cảm giác như mình ở trên đó bị gió thổi đến thành kẻ thiểu năng luôn.
Khung cảnh xung quanh lướt qua vèo vèo, cụ thể thế nào cô hoàn toàn không nhìn rõ được.
Một lát sau tốc độ mới giảm xuống, chỉ có mấy cái trăng lưỡi liềm đỏ đuổi theo cô đến đây, cơ thể cô phủ phục xuống dán chặt vào thiết kiếm.
Thiết kiếm nghiêng sang bên cạnh, tránh mấy vệt hình trăng lưỡi liềm đó, đưa Thời Sênh đi xuống phía dưới.
Đây là một ngọn núi, độc lập với cánh đồng hoang kia.
Nhìn từ xa, nó giống như một con quái vật đang nằm phủ phục trên cánh đồng hoang.
Phía dưới đỉnh núi mạng nhện trải rộng, càng tươi đẹp diễm lệ hơn đám ánh sáng đỏ ở xa xa.
“Oong oong…” Thiết kiếm chỉ xuống dưới núi.
Thời Sênh: “…”
“Đợi đã!” Thời Sênh gọi thiết kiếm đang chực đi xuống dưới sườn núi lại, “Để ta cho nổ một phát đã.”
Thiết kiếm trôi lơ lửng trong không trung, lắc lắc sang hai bên trái phải, ánh sáng màu đỏ lắc lư theo cô, ánh sáng nặng nề.
“Không nổ thì đừng xuống dưới đó nữa.” Ai biết được tên thiểu năng Mộ Bạch chuẩn bị gì ở dưới đó chứ?
Cô từ chối!
Thiết kiếm không lay chuyển được Thời Sênh, đồng ý để Thời Sênh cho phát nổ một lần.
Thời Sênh giẫm lên thiết kiếm bay lên trời, rút quả cầu năng lượng ra ném xuống dưới, khói bụi bùng lên sau tiếng nổ bao trùm cả ngọn núi, phủ đầy lên lớp mạng nhện trên mặt đất, ánh sáng khi mạnh khi yếu, như thể sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682497/chuong-1368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.