“Có gì ăn không? Ta đói quá!” Hùng Tam Muội xoa bụng.
Cái bụng cũng rất phối hợp, phát ra tiếng kêu ục ục như để minh họa.
Khóe miệng Thời Sênh khẽ giật, đứa trẻ trâu này là quá rộng lượng hay là không có đầu óc đây!
“Đưa họ lên đi.” Thời Sênh dặn dò xong nhìn đám người thú đang xem kịch.
Hùng Tam Muội được dìu lên.
Có người thú tiến lên đỡ Tinh Lan, Thời Sênh ngăn lại, “Để ta.”
Đám người thú nhìn nhau, lùi về phía sau.
Thời Sênh xách Tinh Lan lên núi, ném vào trong hang rồi mặc kệ hắn ở đó.
Đến khi nghe xong Hùng Tam Muội kể lịch sử trải qua nguy hiểm, lúc này Thời Sênh mới về hang.
Tinh Lan vẫn duy trì tư thế bị ném khi nãy, quần áo trên người không biết nhặt từ đâu về, nên không vừa vặn lắm.
Thời Sênh đứng trên hang một lúc, rồi bước vào trong, thẳng tay bóp cổ Tinh Lan.
Cô còn chưa dùng lực, đột nhiên có âm thanh vang lên, “Ngươi muốn ta chết như vậy sao?”
Tinh Lan chầm chậm mở mắt, đối mặt nhìn Thời Sênh.
Thời Sênh nhíu mày, “Ngươi tỉnh từ lâu rồi đúng không?”
Tinh Lan kéo khóe miệng, “Nếu không thì ta phải chết ở đây rồi.”
Thời Sênh thu tay lại, trấn tĩnh đứng bên cạnh, “Ngươi tìm ta làm gì?”
Tinh Lan chống thân người ngồi dậy, tay xoa xoa cái cổ vừa bị cô bóp, trên đó dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm áp, “Lần trước… những gì ngươi nói với ta, ta đã về suy nghĩ kỹ rồi.”
“Ta nói cái gì?”
Tinh Lan nhìn cô, “Ngươi nói ta mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682521/chuong-1371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.