“Hỏi nhanh lên.”
“Dạ dạ.” Ngón tay Tô Diệp Diệp nhanh chóng gõ ra một dòng chữ.
Tô Diệp Diệp: Lúc đó anh có mặt ở hiện trường? Người nổ súng ở phía sau là anh đúng không?
Tôi Là Người Báo Án: Đúng vậy, có vấn đề gì không?
Lớn chuyện rồi nha tổ tông của tôi ơi!
Tô Diệp Diệp: Anh làm vậy là phạm pháp.
Tôi Là Người Báo Án: Người đưa đến tận mặt rồi mà các người còn không bắt được, muốn bắt được tôi sao, nằm mơ.
Tô Diệp Diệp: “…”
Người này thật là đáng ghét quá điiiiiii!
Chưa từng gặp ai hung hăng kiêu ngạo như vậy! Ăn gan hùm rồi sao!
Cục trưởng thấy câu trả lời khẳng định của Tô Diệp Diệp, sắc mặt càng đen hơn khi nãy, “Truy tìm cho ra hắn ta cho tôi.”
Tô Diệp Diệp vẻ mặt khổ sở, “Không được đâu Cục trưởng, đồng nghiệp phụ trách kỹ thuật của chúng ta hoàn toàn không thể truy tìm được tung tích của hắn ta.”
Nếu có thể tìm được người này thì họ đã bắt người từ lâu, chứ cần gì phải ở đây nói chuyện phiếm với hắn ta thế này.
“Tô Đồ đâu rồi?”
“Đi rồi.”
“Gọi cậu ta lại, bảo cậu ta giúp đỡ điều tra.”
“Cục trưởng… chi phí mời được Tô đại thiếu gia rất đắt, Cục Cảnh sát chúng ta không đủ kinh phí.” Mời được Tô Đồ một lần, toàn bộ Cục Cảnh sát phải cạp đất ra mà ăn một tháng liền.
“Không phải cô là em gái của cậu ta sao? Ngay cả chút đặc quyền nhỏ tí cũng không có, tôi nuôi cô làm cái gì!” Cục trưởng ở bên này lại nhảy dựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682547/chuong-1380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.