Hội trưởng mỉm cười: “Thi thể không chạy được.”
Thời Sênh: “…”
Mẹ ơi, ở đây có biếи ŧɦái, sợ quá đi mất!
Lần đầu gặp, chỉ cảm thấy tên Hội trưởng này có điểm ngu si đần độn.
Lần thứ hai gặp lại cảm thấy hào quang của Hội trưởng biếи ŧɦái trải khắp mặt đất.
Thời Sênh đảo mắt, “Đánh Hội trưởng là tội gì?”
Hội trưởng tiếp tục mỉm cười, “Nhốt phòng tối mười ngày.”
“Mẹ kiếp, các người còn dám xử phạt về thể xác à?” Thời Sênh trợn mắt, cũng đúng, không dùng hình phạt thể xác thì sao dám ra tay với búp bê sứ chứ.
Không được, cô phải báo thù cho cô vợ nhà mình mới được.
Hội trưởng này dù có tham dự hay không thì cũng là Hội trưởng, lại là tên biếи ŧɦái, tội liên quan, không oan tí nào.
[…] Ký chủ, cô đừng có chụp mũ loạn như thế, lỡ như người ta không biết thì sao?
Hắn đã nói ra là nhốt phòng tối lại rồi còn có thể không biết sao?
Mặc kệ mi có tin hay không, dù sao ông đây cũng không tin.
“Cũng chỉ là khiển trách nhỏ thôi, không tính là xử phạt về thể xác, trường học có cho phép cái này.” Hội trưởng vẫn mỉm cười, nụ cười nhìn ôn hòa, thân thiện, nhưng ai mà biết được dưới nụ cười đó là bao nhiêu lưỡi dao sắc bén chứ?
Hắn hơi dừng một chút rồi nói: “Nếu Vị Tức tiểu thư muốn thử nghiệm xử phạt về thể xác chân chính thì tôi cũng có thể phá lệ một lần.”
Thời Sênh: “…” Không muốn thử nghiệm gì hết, cảm ơn, đại biếи ŧɦái!
Thời Sênh hơi híp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682560/chuong-1317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.