Phương Tiểu Huân đứng ở phía dưới, xách một chiếc túi đeo chéo, vẻ mặt ngạo mạn, “Xin lỗi cậu về chuyện lần trước, tôi mời cậu ăn cơm.”
Chuyện xảy ra sự cố ngoài ý muốn lần trước trên sân bóng rổ, cho nên giao hẹn trong lần cược đó cả hai người đều không nhắc đến nữa.
“Được thôi.” Giang Trần Cảnh mỉm cười, khuôn mặt hắn đã tươi tắn hơn không ít.
“Hàn thiếu cũng đi cùng luôn chứ?” Phương Tiểu Huân hất cằm về phía Hàn Mặc.
Hàn Mặc nhíu mày, che đi cảm giác không vui nơi đáy mắt, đứng dậy cùng Giang Trần Cảnh, ý tứ rõ ràng muốn đi cùng.
Ba người cùng đi ra khỏi trường, khiến đám fan não tàn reo hò không ngớt.
Thời Sênh đứng từ xa đã nghe thấy tiếng reo hò.
Cô mất kiên nhẫn đá Lạc Nghiên đang bám riết sang một bên.
Người phụ nữ này lại đi ngồi rình cô ở bên ngoài.
Cô vừa đi ra khỏi phòng đã bị tóm lại, sớm biết thế này đã trèo tường luôn cho lành.
Không đúng, cô đâu có làm gì, sao phải trèo tường?
Cứ làm như kiểu cô sợ bà ta ấy.
“Lạc Thù, con nghe cô nói mấy câu thôi không được sao? Chỉ xin con một chút thời gian thôi.
Cô có chuyện rất quan trọng muốn nói với con.” Lạc Nghiên đuổi theo Thời Sênh, dáng vẻ vô cùng khúm núm, như thể đang cầu xin cô.
“A, đó là Giang Trần Cảnh.”
“Nam thần, nam thần em yêu anh, như chuột yêu gạo.”
“Hàn Mặc… Hàn Mặc…”
Thời Sênh và Lạc Nghiên đứng xem ở bên cạnh với vai trò là phông nền tận trách chuyển sự chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682577/chuong-1384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.