Lúc Tô Đồ gọi đồ ăn, Thời Sênh lật đằng sau menu xem giá, cũng được, không đến mức giá trên trời, đương nhiên là đối với cô lúc này.
Nếu đổi lại là trước đây, cô có bán cả mình đi cũng không đủ tiền trả một bữa cơm.
“Cô cần gọi thêm gì không ạ?” Nhân viên phục vụ lịch sự hỏi Thời Sênh.
Thời Sênh gập cuốn menu lại, “Không cần gì nữa.”
Phục vụ tươi cười, “Dạ vâng, mời hai vị đợi một lát ạ.”
“Muốn mời anh ăn cơm phải mất hơi bị nhiều máu đấy.” Thời Sênh chống cằm.
“Được dùng bữa tối cùng tôi, cô Lạc Thù không thấy vinh hạnh sao?”
Mẹ kiếp!
Có biết xấu hổ không hả, ông đây mời anh ăn cơm phải trả tiền đấy, tiền cơm cô phải trả, không có xe cũng phải trả tiền, kéo tay một cái cũng phải trả tiền.
Đây là vinh hạnh cái kiểu gì đấy, ông đây tiêu tiền mua đấy có biết không hả!!!
Thời Sênh cười lạnh, “Kim chủ tốt như tôi đây anh phải ôm cho chặt vào, không phải ai cũng để anh tiêu tiền như vậy đâu.”
Sắc mặt Tô Đồ kỳ quái, “Có phải là tôi muốn gì cô cũng sẽ mua cho tôi không?”
“Ừm.” Mua mua mua.
“Vậy nếu như…” Tô Đồ cố ý kéo dài giọng, “Tôi muốn phụ nữ thì sao?”
Thời Sênh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt hắn, “Anh vào địa ngục luôn đi.”
***
Đề tài này kết thúc khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn vào.
Tô Đồ ăn rất nhanh, nhưng vẫn kén ăn như vậy, những món ăn được bưng lên có món hắn không hề động đũa lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682594/chuong-1390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.