Trong phòng không có ánh sáng, Tô Đồ không nhìn thấy gì, nhưng hơi thở ấm nóng của cô không ngừng truyền lên cơ thể hắn, kíƈɦ ŧɦíƈɦ từng tế bào thần kinh của hắn.
Đầu lưỡi Tô Đồ khô rát, hắn li3m môi, “Lạc Thù, tại sao em lại chọn tôi?”
“Cái gì mà tại sao lại chọn anh?”
“Chúng ta chưa từng gặp nhau, tại sao em chỉ trong chốc lát đã nhận định là tôi?”
Hắn rất chắc chắn một điều, cô và hắn chưa bao giờ gặp nhau, cũng không hề có bất cứ mối quan hệ nào.
“Bởi vì đó là anh.”
Không bởi vì sao cả, bởi vì đó là anh, nên mới chọn anh.
***
Ngày hôm sau khi Tô Đồ tỉnh lại phát hiện cả người Thời Sênh nằm bò trên người hắn.
Hắn bật cười, cẩn thận đặt cô lại trên giường.
Hắn khẽ động, Thời Sênh đã mở mắt ra, dường như nhìn qua hắn một cái rồi lại nhắm mắt lại, dựa vào hắn tiếp tục ngủ.
Tô Đồ đành phải từ bỏ ý định rời đi.
Bên ngoài tiếng động ngày càng lớn, Tô Đồ thở dài, xem ra hôm nay không đi được rồi.
Ban ngày ban mặt, cho dù là đi cửa chính hay trèo cửa sổ cũng không được.
Thời Sênh ngủ đến tám giờ sáng mới dậy, lấy điện thoại chuẩn bị gọi đồ ăn sáng, mở giao diện gọi đồ ăn nhanh rồi mới nghĩ ra Tô Đồ đang ở đây.
Cô xuống giường thay quần áo, không hề tránh né Tô Đồ.
“Lạc Thù, em không thể vào wc thay đồ được sao?”
Thời Sênh mặc chiếc áo thun, rồi tùy tiện chải đầu vài cái, “Dù sao cũng là anh, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682666/chuong-1398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.