Tập kích nổ mạnh do dị chủng tự sát xảy ra quá đột ngột, suýt chút nữa Thời Sênh đã không phản ứng kịp.
Vô số dị chủng nhào về phía Thời Sênh rồi đồng thời tự nổ.
Nói thật, không thể nào chơi nổi nữa rồi.
Mẹ nó, mi chỉ toàn chơi tự sát thế này là có ý gì hả? Không thấy mất mặt à?
Còn kéo một đội ngũ hy sinh lớn như thế này nữa.
[Mục tiêu còn cách 100m, tới phạm vi có thể phong tỏa, có khởi động phong tỏa không?]
Thời Sênh dùng kiếm gạt một đám dị chủng ra, lập tức hạ lệnh, “Phong tỏa.”
[Phong tỏa thành công.]
Lấy Thời Sênh làm trung tâm, mặt đất bị bao trùm bởi một quang cảnh khác, xung quanh như có ánh sáng xẹt qua, dị chủng và kiến trúc xung quanh đều không thấy, chỉ còn một mảnh hư không xám xịt.
Thời Sênh lơ lửng trong hư không, đối diện với cô là một người đàn ông anh tuấn, không phải Elas thì còn là ai.
Đương nhiên, giờ hắn không còn là Elas nữa mà là Mộ Bạch.
Mộ Bạch nhướng mày, có vẻ kinh ngạc: “Chừng nào thì cô đã bắt đầu thiết lập bố cục?”
Thời Sênh bình tĩnh đáp: “Lần tôi gϊếŧ anh.”
Mộ Bạch nghĩ lại, cô chỉ gϊếŧ hắn có một lần, nhưng lần đó lại không tạo thành thương tổn gì cho hắn.
Mộ Bạch nghiến răng: “Đê tiện.”
Thời Sênh cười lạnh: “Tám lạng nửa cân thôi, giờ anh chỉ còn một lựa chọn, hoặc nói cho tôi biết tất cả những chuyện xảy ra, hoặc vĩnh viễn ở lại đây.”
Mộ Bạch cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, “Cô cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682711/chuong-1424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.