Chiếc phi thuyền kia mang theo nam nữ chính rời đi thì đến đêm, trên trời lại xuất hiện vô số phi thuyền, ánh sáng sáng nhấp nháy khắp một vùng trời.
Một căn cứ cứ như vậy được dựng lên trước sự theo dõi của vô số người.
Thời Sênh nhận thấy căn cứ này khác căn cứ lúc trước.
Nó không lớn bằng căn cứ kia nhưng chiến cơ và phi thuyền thì tiên tiến hơn nhiều.
Không phải cùng một bọn…
Đã chết một đám lại tới một đám khác, người trước ngã xuống, kẻ sau lại vùng lên.
Cô rất muốn hỏi một chút, tại sao người địa cầu lại xui xẻo như thế, bị các loại chủng tộc khác coi là lương thực dự trữ?
Là năng lượng của ma tộc, là đồ ăn của ma thú, là kho máu di động của huyết tộc, là thứ mài răng của xác sống, nguồn dinh dưỡng của dị chủng, tinh nguyên mỹ vị của yêu tinh, đồ ăn vặt của quỷ…
Con người ăn cái gì? Ngũ cốc và hoa màu!
Cho nên đám người cổ quái kia đều con nhân loại là thức ăn sạch, bảo vệ môi trường và không bị nhiễm độc sao?
Có thể viết các sách kiểu như:
“Nhóm lão đại năm đó muốn ăn tôi.”
“Bước phát triển của một kho lương di động.”
“Tự truyện đến từ đồ ăn nhanh.”
Thời Sênh giật mình, vội vàng gạt đám ý nghĩ cổ quái đó đi, đây là cái suy nghĩ quỷ gì chứ.
Căn cứ công nghệ cao nhanh chóng được hoàn thành, ít nhất là hoàn thành vẻ bề ngoài.
Thời Sênh cắn hạt dưa, nhìn ánh sáng mạnh không ngừng đảo qua đảo lại xuống mặt đất, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682716/chuong-1429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.