“Tiểu Sênh Nhi, nhiều năm không gặp, cô nghênh đón tôi thế đấy à?” Cesar khẽ cười một tiếng, cũng không đợi Thời Sênh bảo hắn ngồi đã ngồi xuống ghế, vắt chân nhìn thẳng về phía cô.
Thời Sênh không mặn không nhạt liếc nhìn hắn, “Nhiều năm không gặp nên anh tính kế tôi như vậy chứ gì?”
Cesar nhướng mày, nụ cười bỉ ổi lại trở về, “Không phải có câu nói bạn bè là phải tính kế nhau sao?”
“Trên danh sách bạn bè của tôi không có tên của anh.” Giọng Thời Sênh rất bình tĩnh.
“Đừng vô tình thế chứ, tốt xấu gì chúng ta cũng từng kề vai chiến đấu, không có tình bạn, chẳng lẽ còn không có tình chiến hữu gì sao?”
“Chiến đấu với anh là Thập Phương, không phải tôi.”
Cesar: “…”
Hắn hít sâu một hơi, thu lại nụ cười cợt nhả trên miệng, trong nháy mắt đã biến thành người đàn ông thành thục, trầm ổn, “Thời Sênh, những lời tôi nói tiếp theo đây rất quan trọng, hy vọng cô nghiêm túc lắng nghe.”
“Đưa tôi đi gặp Phượng Từ trước, anh ấy về bên người tôi rồi thì chúng ta sẽ nói chuyện khác.” Thời Sênh lạnh lùng như đang nói một chuyện không liên quan gì tới mình, “Nếu lần này không phải có anh thì Cục Quản lý Thời không của anh đã biến mất rồi, đừng có khiêu chiến giới hạn của tôi.”
Thời Sênh lập tức chặn đứng những lời Cesar đang định nói.
“Được rồi, mang cô đi gặp hắn trước.” Cesar đứng lên, “Cô có thể niệm chút tình cũ không hả?”
Thời Sênh không nói gì, cô đứng lên rồi đi vào phòng ngủ thay một chiếc váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682731/chuong-1444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.