Phượng Từ nhìn người ngồi ở ngay trước cửa sổ sát đất chậm rãi xoay vặn khối rubik thì không khỏi bực bội đi qua đi lại sau lưng cô.
“Phượng Từ, an tĩnh một chút.”
Giọng Thời Sênh đột nhiên vang lên.
Phượng Từ thu liễm cảm xúc, đi tới bên cạnh cô và ngồi xuống, “Hắn là ai?”
Hạ Sơ trong miệng bọn họ là ai?
Thời Sênh vặn rubik không nhanh không chậm, “Còn nhớ ở thế giới có Ngôn Luật, em đã kể cho anh nghe một chuyện xưa không?”
Phượng Từ nghĩ nghĩ, “Nhớ.”
“Cô ấy tên là Hạ Sơ.” Thời Sênh bổ sung thêm, “Nữ.”
Phượng Từ thở phào nhẹ nhõm.
Thời Sênh buông khối rubik ra, nằm lên đùi hắn, ghé mắt nhìn thế giới sặc sỡ bên ngoài khung cửa, “Em quen cô ấy trên chiến trường, cô ấy lén theo anh trai mình ra ngoài, bị nhốt trong kho dự trữ của chiến hạm, lúc đó em… ừ, cũng coi như đang chạy trốn.”
Lúc đó Hạ Sơ vẫn còn là tiểu công chúa, bên trên có anh trai vô cùng yêu thương em gái, chẳng cần làm gì, chuyện trốn nhà chạy đi cũng không phải lần đầu tiên, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ bị nhốt lại.
Bên trong kho dự trữ tối đen như mực, không có ánh sáng, cô bé Hạ Sơ liền bị dọa khóc, tiếng khóc đã đánh thức Thời Sênh đang chìm trong hôn mê.
Thời Sênh vì chạy trốn nên đã sức cùng lực kiệt, đột nhiên bị tiếng khóc đánh thức nên cô muốn gϊếŧ chết đối phương theo bản năng.
Nhưng mà đối phương sau khi nhìn thấy cô thì phản ứng đầu tiên là ngừng khóc, bở vì có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682739/chuong-1452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.