Sầm Triệt nhận lấy cái hộp, bé gái ngồi lại trên ghế, hai tay ôm mặt nhìn hắn mở hộp ra.
Con ngươi của bé gái đột nhiên sáng lên, “Cầu thủy tinh đẹp quá.”
Sầm Triệt thưởng thức quả cầu thủy tinh trong tay, bên trong quả cầu như có nước chậm rãi lưu động theo động tác của hắn.
Gương mặt tái nhợt của Sầm Triệt hiện tại có thêm mấy phần dịu dàng.
Bé gái chưa từng thấy anh trai mình có biểu tình như thế bao giờ.
“Anh, anh thích chị đó đúng không?” Tầm mắt bé gái dời khỏi cầu thủy tinh, tò mò hỏi.
“Cô ấy rất thú vị.” Sầm Triệt bỏ quả cầu thủy tinh vào lại trong hộp.
“A, vậy chúng ta mang chị ấy về nhà đi, để chị ấy ở bên cạnh anh, như thế anh cũng không cô đơn nữa.
Lúc em không có bên cạnh, anh có thể nói chuyện với chị ấy, cùng chị ấy chơi trò chơi sẽ rất vui đấy.”
Bé gái nói đầy thiên chân vô tà, nhưng nghe cẩn thận thì lại thấy chẳng thiên chân vô tà như thế nữa.
Đây chẳng phải là không thèm xem ý nguyện của người ta mà đã muốn trói người đem về rồi sao?
Sầm Triệt nhìn về phía Thời Sênh, “Xe tới rồi, anh đưa em xuống.”
“Anh không về cùng em à?” Bé gái bĩu môi, “Hôm nay em muốn về chỗ anh ở.”
“Không được, cơ thể em không chịu nổi.” Sầm Triệt từ chối.
Bé gái ấm ức, mắt đỏ lên, nhưng vẫn nghe lời mà tụt xuống ghế, sau đó đi tới bên cạnh Sầm Triệt, cẩn thận cầm góc áo của hắn.
“Vậy chị ấy có thể ở không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682929/chuong-1566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.