Đây là lần đầu tiên Thời Sênh nghe nói tên của cô còn có một cách giải nghĩa khác.
Một lúc sau cô mới nói, “Tên của tớ không có nhiều ngụ ý như vậy đâu, hàm nghĩa của nó là thấp kém như loài cỏ dại.”
Cô gái nhỏ mở to mắt nhìn, hiển nhiên là nghĩ đến từ “sênh” đó, cách dùng trong thiên hà hoàn toàn khác so với cuối thế kỷ nguyên trước.
Cô há miệng ra nhưng hồi lâu sau vẫn không nói được thành lời.
Anh trai cô rất thích nghiên cứu văn hóa cổ, do bị tiêm nhiễm cho nên cô cũng biết được không ít thứ.
Còn từ “tứ hải sênh ca” này cô thường xuyên nghe thấy trong thư phòng của anh trai, cho nên ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Cô gái nhỏ gãi đầu, “Tớ tên là Hạ Sơ, bởi vì sinh vào đầu mùa hạ, nên đọc ngược lại, thành Hạ Sơ…”
“Cậu là người Hạ gia à?” Thời Sênh bất động thanh sắc hỏi, “Anh trai cậu là Hạ Lân sao?”
“Ừm.” Cô gái nhỏ không hề có chút đề phòng nào, “Cậu quen anh trai tớ à?”
“Không quen.” Sao cô có thể quen biết đứa con của trời như Hạ Lân được.
Khi anh ta thành danh, cô vẫn còn lớn lên dưới sự bảo vệ của Thời Mộ và Lục Tư Nguyệt.
Thời Sênh lại bổ sung một câu, “Nghe nói.”
Hạ Sơ thực sự quá đơn thuần, nhìn cô giống như nhìn thấy Thời Oanh.
Nếu như họ không xảy ra những chuyện đó, có lẽ Thời Oanh cũng sẽ đơn thuần lương thiện như vậy, vô ưu vô lo mà lớn lên.
Đáng tiếc là…
Hạ Sơ để Thời Sênh ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/683540/chuong-2017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.