Thập Phương đi men theo hành lang tối tăm.
Cậu bé có chút thận trọng dè dặt.
Thỉnh thoảng có người đi qua, cậu lại sợ hãi dán vào bên cạnh, nhưng cũng có người không để ý đến cậu, cứ thế đi thẳng.
Cứ đi đi dừng dừng như thế, cậu cũng không nhớ mình đã đi bao lâu, nhìn thấy một cánh cửa, và cô gái kia.
Thời Sênh dựa vào cửa khoang, nhìn vũ trụ, dường như đang tận hưởng cảnh sắc bên ngoài, lại giống như đang không nhìn gì cả, chỉ như đang đi vào cõi thần tiên.
Thập Phương đứng sau cô ngắm cô rất lâu.
Cậu nghe nói người này là gia chủ mới.
Thân phận của cậu không có tư cách gặp gia chủ, cho nên cậu không biết cô.
Thời Sênh quay người lại, dường như không hề ngạc nhiên hắn đang ở đây, chỉ bình tĩnh hỏi: “Cậu đứng đây làm gì?”
“Cảm ơn gia chủ.” Thập phương cúi người chín mươi độ, “Tôi sẽ báo đáp gia chủ.”
“Báo đáp?” Thời Sênh xùy lạnh, “Lấy gì để báo đáp?”
Thập Phương cắn môi, cậu không có gì để cho cô, nhưng cậu còn có một tính mạng này.
Nếu không phải có cô, thì tính mạng này của cậu cũng đã mất rồi.
Ngay cả tên cậu cũng là do cô đặt.
“Sau này tôi sẽ vĩnh viễn tận hiến gia chủ.”
Thời Sênh nhếch khóe miệng, đi qua người Thập Phương.
Đến khi cô mở cánh cửa khoang, Thập Phương mới nghe thấy tiếng cô vang lên, “Ngay cả bản thân còn không bảo vệ nổi thì tận hiến với tôi thế nào?”
Dường như Thập Phương nhìn thấy một cỗ quan tài thủy tinh đặt trong phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/683551/chuong-2028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.