EDIT: morticia.
Huynh muội Bạch có được manh mối bí cảnh, bí cảnh này còn là mộ của Đại Thừa tu sĩ, trong đó có đủ các loại truyền thừa và bảo vật.
Tất cả truyền thừa của một Đại Thừa tu sĩ, vậy phải giàu có bao nhiêu, nếu không bọn họ cũng không động tâm.
"Lâm đ*o hữu, phía trước là cửa vào bí cảnh."
Huynh muội Bạch dẫn Lâm Tô vào một sơn cốc, mặt ngoài sơn cốc là tảng đá màu nâu đỏ, gần như không có nổi một ngọn cỏ, càng không có động vật chim chóc, yên tĩnh đến quỷ dị.
"Sau khi hai bọn ta phát hiện cửa vào bí cảnh này, không dám tùy tiện đi vào, bày huyễn trận xung quanh, định chuẩn bị thật tốt rồi mới vào. Bây giờ có thiên chi kiêu tử như đạo hữu tương trợ, chuyến này chắc chắn thắng lợi." Bạch Tuyết chân thành cười nói.
Trên mặt Lâm Tô mang chút kiêu ngạo tự đắc, lại khiêm tốn nói, "Chúng ta vẫn nên cẩn thận chút, bí cảnh chưa từng thăm dò dù có nhiều kỳ ngộ, nhưng theo đó cũng có rất nhiều nguy hiểm không thể biết."
"Có lý, vẫn là đạo hữu kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú."
Bạch Tuyết vỗ mông ngựa, thấy cô lâng lâng còn rất hưởng thụ, Bạch Tuyết âm thầm cười nhạo, còn không có đầu óc ngu xuẩn nữa.
Bạch Băng phá huyễn trận, ba người cùng đi vào bí cảnh.
Bọn họ tiến vào một sơn động đen, trong sơn động không có ánh sáng, đen thùi lùi, Lâm Tô thấy ra thạch chiếu sáng, sơn động nháy mắt sáng lên.
"Đây là bí cảnh à? Nhìn không giống." Bạch Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-toi-la-dai-boss/1035340/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.