“Vết sẹo này là do ngươi tự mình rạch à?”
“…Vâng.” Nhẹ giọng đáp lời, Độc Cô Vô Song liền bất giác nâng mắt, quan sát phản ứng của Kỉ Tình sau khi nghe được câu trả lời của mình.
Y sẽ nổi giận? Sẽ vì hắn cảm thấy đau lòng sao?
Độc Cô Vô Song hiển nhiên sẽ phải làm chuyện vô nghĩa rồi, bởi vì sắc mặt của Kỉ Tình từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi qua.
Thế nhưng, dù cho trên mặt không biểu hiện, dưới ánh mắt kinh nghi của hắn, y vẫn là chậm rãi cúi đầu, đặt lên vết sẹo của hắn một nụ hôn.
“Sư tôn…”
“Nằm yên.” Chậm rãi hôn dọc theo vết sẹo, thời khắc này, Kỉ Tình lại ôn nhu một cách lạ thường.
Y cũng không ngẩng đầu nhìn Độc Cô Vô Song, mà chỉ giống như độc thoại một mình :“Ngươi và Duy Ngã thật sự không giống nhau.”
“Đã qua nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ vẫn còn nghĩ ta không yêu ngươi à? Nếu không yêu ngươi, bằng vào những việc ngươi đã từng làm đối với ta, đã đủ để ta đem ngươi tháo thành tám khối.”
“Nếu không yêu ngươi, ta sẽ giữ ngươi lại Tiêu Dao Đỉnh này, còn vì ngươi sinh hạ Vận Thư sao?” Khẽ thở dài trong lòng, Kỉ Tình liền vươn tay, dùng bàn tay đem ánh mắt của Độc Cô Vô Song che lại, tựa như năm đó hắn đã từng làm với mình.
“Ta nghe nói, chiếc khăn dùng để lau vết máu của lần đầu tiên ngươi cùng ta…ở bên trong sơn động, ngươi vẫn còn giữ, có đúng không?” Khi nói ra chuyện này, dù đã chuẩn bị sẵn tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138411/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.