Kỉ Tình cũng không nán lại bên ngoài quá lâu, rất nhanh liền đã quay về Tiêu Dao Đỉnh.
Chỉ là, dù ngoài miệng nói tha thứ cho đám nghiệt đồ đó, nhưng sau khi trở về, Kỉ Tình vẫn là phạt bọn họ mỗi ngày đều quỳ ván giặt đồ ba canh giờ, duy trì trong suốt một tháng.
Đương nhiên, kèm theo đó còn có hình phạt cấm dục.
Đặc biệt là việc, y còn hạ xuống mệnh lệnh, cấm bọn họ đến gần bản thân trong vòng khuôn viên ba thước, để bọn họ nhìn được nhưng không ăn được.
Về phần Luân Hồi Kính, thì hiển nhiên cũng biến thành vật trong tay của Kỉ Tình, được y mang về.
Thoáng chốc, hơn hai tháng cũng đã trôi qua.
Đám nghiệt đồ này rốt cuộc vẫn là nói được làm được, đối với Kỉ Tình có thể nói là nói gì nghe nấy, không dám phản bác.
Chỉ có điều, cả ngày đều trưng ra bộ mặt u oán, khiến cả Tiêu Dao Đỉnh đều giống như lãnh cung, chướng khí đầy trời, mà bọn họ liền là oán phụ nơi khuê phòng.
Mỗi khi nhìn thấy y đều sẽ trưng ra một đôi mắt uất ức, phảng phất y đã làm chuyện gì tàn nhẫn khôn cùng.
Chỉ có điều, biết rõ bọn họ là loại tính tình gì, một khi được đối xử tốt, đuôi liền sẽ ngoảnh lên tận trời, Kỉ Tình cũng liền triệt để bỏ mặc bọn họ, không chút dao động.
Thế nhưng, dù cho không còn làm cho Tiêu Dao Đỉnh gà bay chó sủa nữa, nhưng đám nghiệt đồ này, ngoài mặt nhìn như ngoan ngoãn, nhưng trên thực tế, vẫn đang âm thầm theo dõi y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138413/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.